- 21/06/2021
- Quản trị
CUỘC THI VIẾT VÀ CHA MẸ:
BÀI ĐOẠT GIẢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GIỚI TRẺ
Ký ức về Mẹ
Tác giả: Maria Tạ Như Ý Nguyện (Khu 8)
Mẹ tôi quê tận miền Bắc rất xa, ngày ấy làng nghèo khổ, mẹ theo bố vào Nam mong có cuộc sống khá hơn. Đầu tiên đến đà Lạt rồi vào Hố Nai-Biên Hòa sinh được ba con gái, đi lần vào Cà Mau sinh thêm một trai, một gái, về Cần Thơ bé gái út ra đời chưa tròn sáu tháng thì bố tôi đột ngột qua đời. Một nách sáu con, mẹ tôi chơi vơi giữa dòng đời một mình bươn chải nuôi con.
Ngày thống nhất đất nước, gia đình lâm cảnh khó khăn vì chính quyền lâm thời tiếp thu cư xá phế binh, mẹ phải dắt díu các con tìm nơi ở khác, dựng quán mé sông buôn bán sinh nhai Gặp buổi khó khăn việc gì mẹ cũng làm từ đan len, đan rổ sọt, thùa khăn, làm màng trúc, vấn thuốc lá, tết xơ dừa,… Mẹ vất vả suốt ngày nhưng không một tiếng than, không một tiếng la rầy khi dạy các con. Mẹ thường đau đầu, mỗi lần như thế cứ ngoại cảm tán, đầu thông tán uống vô là xong. Mẹ bảo “chỉ là nhức đầu không đáng lo”.
Thời gian vùn vụt trôi qua, việc gì đến đã đến, một ngày đầu đông mẹ nhức đầu quá không làm việc được phải nằm vùi. Tôi đưa mẹ vào bệnh viện, thăm khám chụp hình xong bác sĩ bảo có khối u trong não phải mổ ngay, khối u được gởi sinh thiết tại Sài Gòn. Một tuần lễ sau, kết quả là u ác tính. Bác sĩ an ủi “không có cách nào điều trị khỏi vì lớn tuổi, thể trạng lại kém, cho bà về nhà, bà thích gì thì làm theo ý bà”. Lúc đó chị em tôi bất lực chỉ biết khóc thầm, dường như đoán được bệnh của mình, mẹ không hề hỏi han cũng không chút lo lắng, sợ hãi.
Mẹ được đưa về nhà chăm sóc, bệnh của mẹ sạch sẽ, khô ráo, không cực cho các con. Những cơn đau triền miên ngày càng tăng cũng không làm giảm bớt nét dịu dàng, sự duyên dáng pha chút dí dỏm khi mẹ “than”: “Trong đầu mẹ như có cái bọc ni-lông phập phồng, chắc là nó ăn hết não rồi”. Rồi mẹ còn an ủi: “Các con đừng lo, có Chúa an bài”. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ và cả nhà vì đứa nào cũng tranh thủ về nhà quây quần bên mẹ thường hơn.
Một ngày gần cuối tháng bảy, mẹ nắm tay từng đứa thều thào: “Khi không còn mẹ nữa, các com hãy yêu thương đùm bọc lẫn nhau”. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhanh, tiếng nghẹt mũi, tiếng khóc rấm rứt, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khe khẽ không để mẹ nhìn thấy. Còn mẹ có vẻ yếu sức nhưng bình thản lần chuỗi hạt, môi mấp máy, không chút nhíu mày khi những cơn đau dữ dội không dứt trong đầu. Vài ngày sau, mẹ yếu dần.
Một buổi chiều mưa lạnh, mẹ rơi vào hôn mê, tôi vội chạy báo má Sáu cạnh nhà sang đọc kinh. Các con xúm lại nắm tay, nắm chân khóc, có đứa gào khóc lớn tiếng, mẹ chợt tỉnh lại nhìn các con mỉm cười. Vài ông bà nữa đến đọc kinh, mẹ nhìn mọi người, mặt mẹ tươi vui, mẹ khép mắt, miệng mấp máy theo tiếng kinh cầu “Giêsu-Maria-Giuse xin cứu rồi linh hồn Catarina”.
Tiếng kinh cầu đã đưa mẹ về bên Chúa với nguyên vẹn nụ cười trên môi. Mọi người có mặt ai cũng khóc, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi nhủ thầm: “Chị em chúng con sẽ yêu thương, đùm bọc nhau như mẹ đã yêu thương chúng con”.