- 19/06/2021
- Quản trị
CUỘC THI VIẾT VỀ CHA MẸ:
BÀI ĐOẠT GIẢI NHÌ KHỐI KHAI TÂM
Người mà quan tâm chăm sóc và lo lắng cho tôi nhiều nhất đó chính là mẹ.
Mẹ tôi năm nay cũng 42 tuổi rồi. Mẹ rất hiền và không bao giờ la mắng tôi nặng lời. Khi tôi còn bé, một mình mẹ phải lo lắng cho hai đứa con. Lúc đó em tôi chưa sinh ra.
Ba tôi lúc đó còn là phóng viên đi những vùng sâu vùng xa. Ba đi từ sáng thứ hai đến chiều thứ năm mới về. Ba tôi còn chạy trên một chiếc xe gắn máy rất cũ. Thu nhập thì còn khá ít, một mình mẹ tôi phải xoay sở mọi việc để lo cho hai đứa con thơ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mẹ như một nữ siêu anh hùng trong phim vậy.
Thời đó, mẹ tôi còn đi ráp áo dài thuê nhưng rất ít khách. Lúc đó chỉ còn trông vào tiền lương ít ỏi của ba mà thôi. Căn nhà mà ba mẹ và chị hai ở không phải là căn nhà mà tôi và em tôi đang ở. Trước đó, ba mẹ ở một ngôi nhà rất cũ do giải tỏa nên ba mẹ đã chọn xây căn nhà này bây giờ, sau khi xây xong nhà thì cuộc sống cũng ổn định hơn.
Mấy năm sau mẹ mới có tôi và cuối cùng là em tôi. Hiện tại tôi rất hạnh phúc vì có một người mẹ tuyệt vời. Bạn học cùng lớp với tôi trong trường là trẻ mồ côi mà năm nào thiếu nhi Nhà thờ Lộ 20 cũng tới thăm. Mỗi lần gặp Trang tôi cảm thấy rất tội nghiệp vì bạn ấy không có mẹ. Tôi ghi nhớ trong lòng mình một câu đó là “có không giữ, mất đừng tìm”. Đối với tôi mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất và tuyệt vời nhất.
Con hứa với mẹ là sẽ thật ngoan, học thật giỏi, luôn luôn chăm ngoan và nghe lời mẹ, Con yêu mẹ.
Maria Nguyễn Ngọc Phương Giang (Lớp Khai Tâm 3A)